[DPKTH] Chương 56: Anh trai vs anh nuôi

Tiểu Bạch: Để hiểu thêm 1 số tình tiết trong chương này, mọi người có thể coi lại chương 4 nhé ^^

Đệ tứ chương – Tuyết điêu

.

.

.

Chú thích: Mọi hình ảnh trong bài chỉ mang tính lừa tềnh :v

.

Diễm Phong khuynh thiên hạ
[Đệ tứ quyển – Phong hồi Tịch quốc]
Tác giả: Tuyết Lạc

.

Đệ Ngũ Thập Lục Chương

Anh trai vs anh nuôi

.

1132053286b27472b5o

.

.

.

“Phong… Phong đệ?” Vừa nghe thấy lời này, Lôi Kình kinh ngạc trừng lớn mắt, không thể tin nhìn nhìn thiếu niên kia gỡ xuống đấu lạp trên đầu mình.

“Là đệ.” Thiên Phong hướng nam nhân tươi cười, “Lôi đại ca, đã lâu không gặp, huynh có khoẻ…”

Còn chưa kịp nói hết câu, thiếu niên đã bị ghì vào một lồng ngực ấm áp.

“Lôi… Lôi đại ca?”

Có một khoảng lặng rất lâu, Lôi Kình chỉ là như vậy ôm chặt thiếu niên không nói một lời, dường như phải đợi đến khi có thể rõ ràng cảm nhận khí tức cùng thân nhiệt của đối phương đúng là chân thật từng chút truyền đến khắp cơ thể mà không phải là ảo giác, hắn mới chậm rãi buông ra.

“Xin lỗi… ta làm đệ đau sao?”

“Không có.” Cũng hơi hiểu vì sao nam nhân lại phản ứng như vậy, Thiên Phong lắc đầu khẽ mỉm cười: “Thời gian qua đã bắt huynh phải lo lắng nhiều, đệ mới là người cần phải nói xin lỗi.”

“Đệ không sao là tốt rồi.” Khẽ đặt tay lên đỉnh đầu của thiếu niên, nhìn qua đối phương dường như không có tổn hao gì, Lôi Kình lúc này mới trầm trầm thở ra một tiếng, bao trăn trở suốt những ngày qua in dấu trên khuôn mặt tiều tuỵ liền được thay thế bằng một cái nhẹ cười.

Chợt nhớ ra điều gì, nam nhân đột nhiên chuyển sang nắm lấy đôi vai của thiếu niên, hai hàng lông mày lại lập tức nhíu chặt:

“Phải rồi, tên ma đầu kia, hắn không có bám theo đệ nữa chứ?” Ánh mắt đồng thời cũng trở nên sắc lạnh, đề phòng liếc nhìn xung quanh.

Lần trước thông qua phong thư thiếu niên gửi cho mình, Lôi Kình đã hiểu sơ sơ về mối quan hệ giữa Thiên Phong và giáo chủ Ma giáo. Theo như thiếu niên nói, hai người vốn chỉ là sư đồ bình thường không có chuyện bắt cóc hay uẩn khuất gì cả, thế nhưng điều này lại khiến cảm giác chán ghét của Lôi Kình đối với tình địch càng thêm gia tăng.

Tuy không rõ vì sao Phong đệ lại có thể bái một kẻ như hắn làm sư phó, nhưng trên hết là ma đầu nọ cư nhiên nảy sinh tà niệm với Phong Nhi! Đừng nói Phong Nhi đã chối bỏ hôn sự này, cho dù thiếu niên có đồng ý thành thân, hắn dẫu phải liều mạng cũng tuyệt đối không cho phép kẻ kia làm thiếu niên dấy bẩn.

“Huynh đừng lo, sư phụ không có đuổi đến đây.” Thiên Phong vỗ vỗ lên bàn tay đang nổi gân xanh của nam nhân, mỉm cười trấn an hắn, cố gắng tìm một đề tài khác để nói chuyện, dù sao khúc mắc tình cảm này giữa mình và sư phụ, Thiên Phong kể từ bỏ trốn ngày đó vẫn chưa dám nghĩ tới, nhắc đến mặt đều đỏ.

“Phải rồi, sao bỗng dưng huynh lại đến Tịch quốc vậy?”

“À, chỉ là một chút công chuyện…” Lôi Kình thực lòng không muốn thiếu niên bị dính vào những ân oán giang hồ, hay thậm chí là âm mưu giữa các nước… Tuy nói hai người họ đã có lời thề cùng vào sinh ra tử, nhưng điều duy nhất hắn muốn làm, vẫn chỉ là hết lòng bảo hộ tiểu hiền đệ của mình mà thôi.

“Còn đệ? Tại sao đệ lại ở đây?”

“Tại sao ư? Vì đây chính là quê nhà của đệ mà.”

“Quê nhà của đệ? Ý đệ nói chính là kinh thành Tịch quốc này?”

“Đúng vậy a.” Thiên Phong sáng lạn cười. “Nói đến đây mới nhớ, Lôi đại ca, không ngờ chúng ta lại có thể gặp được nhau ở đây, để đệ dẫn huynh đi chơi nhé.”

Tuy rằng Thiên Phong đối với phố xá ngay tại nơi mình sống cũng không quá quen thuộc, thế nhưng thân làm một ‘chủ nhà’, cậu đương nhiên không thể thất lễ. Hơn nữa chính mình cũng đang một người buồn chán, giờ có Lôi đại ca đi chung, hẳn sẽ vui vẻ hơn rất nhiều.

“Được vậy thì còn gì bằng.” Lôi Kình nhìn gương mặt nở rộ như hoa của thiếu niên, dịu dàng khinh tiếu, cứ như mục đích hắn tới đây chính là để đi chơi với cậu, còn lại ‘chút công chuyện’ gì đó tất cả chỉ là nhân tiện mà thôi.

“Vậy chúng ta đi…” Thiên Phong hào hứng dắt lấy tay Lôi Kình.

“Khoan đã…”

“Lôi đại ca, còn có chuyện gì?”

“Phong đệ, đệ vẫn nên đội cái này lên đi.” Lôi Kình đến giờ rốt cục nhịn không được, cầm mũ sa tự tay đội lại lên đầu cho thiếu niên, che khuất mọi ánh mắt si đang si mê nhìn cậu.

“Hửm? Lôi đại ca sao huynh cũng giống ca ca đệ rồi? Lại bắt đệ đội thứ lùng bùng này vậy?” Thiên Phong có chút nghi hoặc nhỏ giọng oán giận.

“Nghe lời.” Lôi Kình hai tay nắm lấy hai tay thiếu niên, ngăn không cho cậu tháo mũ xuống, cử chỉ dịu dàng lại không giấu được cường ngạnh.

“Được rồi, hôm nay đệ đã học được một điều, chính là không nên đòi hỏi quá nhiều a.” So với những mệnh lệnh không thể không tuân của ca ca, thì những yêu cầu ôn nhu của Lôi Kình càng khiến Thiên Phong khó mà cự tuyệt.

“Ngoan.”

Cứ như vậy, đám hộ vệ Thanh Y câm lặng nhìn nhìn chủ tử tươi cười nắm tay thiếu niên nháy mắt đã mất hút vào phiên chợ, hồn nhiên không để ý đến bốn người bọn họ lệ rơi đầy mặt liền bị bỏ quên ở chỗ này.

***

Nói là Thiên Phong làm hướng dẫn viên du lịch cho Lôi Kình, càng giống như Lôi Kình đang dắt tiểu thiếu niên đi chơi vậy. Thiên Phong gặp gian hàng nào cũng hảo kỳ muốn xem, Lôi Kình thì cứ để ý thứ gì thiếu niên hơi nhìn nhiều một chút liền hào phóng mua hết, đồ trên tay cũng ngày một nặng dần, đến tận xế chiều hai người mới đành nán lại hưng trí mà ghé vào một sạp trà nhỏ ngồi nghỉ ngơi.

“A, là người đó!” Đương nâng lên uống một cốc trà, Thiên Phong ánh mắt vô tình liếc đến một điểm đỏ ngoài kia.

“Phong đệ, sao thế?” Lôi Kình nghi hoặc cũng hướng tầm mắt về phía con phố nhỏ.

“À, không có gì, chỉ là đệ lại vừa nhìn thấy người bán xiên kẹo vừa nãy muốn ăn thử.” Thiên Phong cười nói. “Huynh chờ chút nhé, đệ đi mua rồi sẽ quay lại…”

Thiếu niên toan định đứng dậy, thế nhưng đã bị một bàn tay khoan thai ấn xuống.

“Đệ cứ ngồi đây nghỉ đi, để ta.” Không để thiếu niên kịp cự tuyệt, Lôi Kình nháy mắt đã rời ghế đi ra.

Ngẩn ngơ nhìn theo bóng nam nhân dần xa khuất, Thiên Phong trong lòng ấm áp dâng lên, chỉ đành an phận ngồi ngoan tại chỗ, bất đắc dĩ vì đại ca cậu rót sẵn một chung trà.

Chỉ là nước từ trong ấm còn chưa kịp đổ ra cốc, cử động của Thiên Phong liền đột nhiên bị định trụ. Ấm trà rơi vỡ, xúc cảm lạnh băng từ cổ tay lan toả khiến Thiên Phong không cần ngẩng đầu cũng biết người đang nắm chặt tay cậu là ai.

“Ca… ca ca…”

“Phong Nhi, có biết ta lo lắng đến mức nào không? Đệ còn dám chạy loạn, sau này đừng trách ta ko cho đệ bước ra khỏi cung nửa bước!”

Thiên Phong run rẩy vã mồ hôi, không biết có phải cậu hoa mắt hay không mà còn thấy trên đầu ca ca mây giông đang kéo đến ầm ầm, thấp thoáng có cả sấm sét đang sẵn sàng giáng xuống thịnh nộ. Bất giác nuốt nước miếng, Thiên Phong không biết làm gì khác hơn ngoài lia lịa gật đầu.

Cảm nhận ngọc thủ ấm áp đang nằm gọn trong tay, tâm tình Tịch Quân Vũ lúc này mới dám buông lỏng ra một chút. Tuy bên ngoài hiển lộ vô cùng tức giận, nhưng đáy lòng nam nhân lại không khỏi âm thầm cảm thấy may mắn. May mắn hắn có thể tìm thấy Phong Nhi, may mắn Phong Nhi không có lại rời đi hắn. Trân bảo của hắn, vẫn còn ở lại bên hắn.

“Hôm nay không thể chơi nữa, mau theo huynh trở về.” Nam nhân quả nhiên không nói hai lời, cánh tay liền tăng thêm lực đạo, xoay người cường ngạnh kéo cậu đi.

Tình huống đột nhiên xảy đến bất ngờ, Thiên Phong ngơ ngác còn chưa kịp nói ‘khoan’, đã thấy tay kia của mình cũng bị một bàn tay hữu lực khác nắm lấy. Tịch Quân Vũ lập tức cảm nhận được dị thường, quay đầu nhìn lại, đập ngay vào mắt hắn chính là một nam nhân xa lạ đang giữ lấy tay kia của Thiên Phong.

“Ngươi là ai?! Sao dám dắt Phong đệ đi?!”

Tịch Quân Vũ không trả lời chất vấn, chỉ chăm chú nhìn vào bàn tay đang nắm chặt Thiên Phong của kẻ nọ, ánh mắt băng lãnh tới cực điểm.

Người kia nào còn ai khác ngoài Lôi Kình, kéo theo hắn còn có bầu không khí tràn ngập mùi thuốc súng, Thiên Phong bản năng muốn đưa tay lên lau lau mồ hôi, lại phát giác song thủ mình đều bị chế trụ, căn bản không thể nhúc nhích, đành quay sang nam nhân gượng cười:

“Lôi đại ca, huynh ấy là ca ca của đệ.”

Lôi đại ca?

Ca ca??

Hai nam nhân đồng thời trừng mắt nhìn đối phương.

‘Ca ca’, từ này nghe từ trong miệng Thiên Phong quả thực rất quen. Nếu Lôi Kình nhớ không nhầm, thiếu niên đã từng nói ca ca cậu là một kẻ rất hung ác, đây cũng chính là lý do khiến tiểu hiền đệ của hắn phải bỏ nhà phiêu bạt!

Lại nhìn nhìn Thiên Phong bộ dáng sợ sệt hướng mắt về phía Tịch Quân Vũ, Lôi Kình trong lòng càng thêm khẳng định, kẻ lâu nay hắn vẫn luôn muốn tìm đến dạy cho một bài học, rốt cục đã ở ngay trước mắt rồi!

Cùng lúc ấy Tịch Quân Vũ cũng híp mắt đánh giá Lôi Kình, nhãn quang sắc bén lộ ra một tia nguy hiểm:

“Ngươi là ai? Có quan hệ gì với Phong Nhi?”

“Loại ca ca như ngươi, không có tư cách đi quản chuyện của đệ ấy.”

Cảm giác bàn tay đang bị ca ca cầm sắp bị đông thành băng, Thiên Phong biết đây là dấu hiệu cơn bão tuyết phẫn nộ sắp kéo đến. Nhìn quanh không khí bây giờ cũng không phù hợp để giải thích, Thiên Phong liền vội quay sang Lôi Kình, cố rặn ra một cái tiếu dung:

“Lôi đại ca, thật có lỗi, bây giờ đệ phải theo ca ca về nhà, hôm khác gặp.”

Lời này nói ra quả thực gây ra phản tác dụng hoàn toàn. Lôi Kình cảm nhận rõ thân thể đang run rẩy sợ hãi (thực ra là vì lạnh) cùng nụ cười miễn cưỡng trên mặt thiếu niên, trong lòng không nén được phẫn nộ cùng đau xót, bàn tay nắm lấy đối phương càng thêm siết chặt.

“Phong đệ, không cần phải sợ, có ta ở đây, không ai có thể ức hiếp đệ!” Câu cuối cùng rõ ràng là hướng mũi giáo về phía Tịch Quân Vũ.

Lôi đại ca, rốt cuộc huynh đang nói cái gì a? Thiên Phong khóc không ra nước mắt.

“Mau buông Phong Nhi ra!”

Bão tuyết cuối cùng cũng ập tới, Tịch Quân Vũ một tay vẫn nắm chặt lấy Thiên Phong, tay kia huy chưởng đánh về phía Lôi Kình. Lôi Kình chỉ chờ có vậy, đưa tay còn lại lên đỡ, lập tức đáp trả không chút khoan dung.

Hai người phút chốc đã lao vào đả đấu, ngươi một cước, ta một quyền. Bất quá, một bàn tay của bọn họ vẫn cứ nắm chặt lấy hai tay của Thiên Phong, chưa từng buông ra nửa khắc. Sát ý cùng bảo hộ, chỉ cách nhau có vài tấc ngắn ngủn, vậy mà hai người vẫn khéo léo không để thiếu niên ở giữa bị tổn thương một sợi tóc nào. Kẻ nào có mắt nhìn vào, chắc đều phải kinh hãi thán phục kỳ tài của hai võ lâm cao thủ.

Thiên Phong cứ như vậy chưa kịp phản ứng, đã bị hai nam nhân xoay đến chóng mặt, rốt cục chịu không nổi, một tiếng hét mang theo nội lực liền bộc phát mà ra.

“Hai huynh mau dừng tay!”

Tịch Quân Vũ cùng Lôi Kình nhất thời bất ngờ, lập tức bị khí kình này đẩy tách ra khỏi nhau, phản chiều lui về sau mấy thước.

Lôi Kình định trụ thân mình, lo lắng nhìn Thiên Phong đang đứng giữa:

”Phong đệ, đừng sợ, mau qua đây với ta!”

Thiên Phong thu hồi lực lượng, liếc sang bên trái nhìn Lôi Kình, lại quay sang bên phải nhìn Tịch Quân Vũ, thấy ca ca cũng gửi cho cậu cái ánh mắt ‘đệ dám bước qua đó nửa bước thì coi chừng cái mông của đệ’, vẻ mặt đau khổ:

“Hai huynh… hảo hảo nghe đệ giải thích một chút có được không?”

***

Nửa canh giờ sau…

“Sự thực là như vậy đó, Lôi đại ca.” Thiên Phong nhấp một ngụm trà cho đỡ khô cổ, “Ca ca huynh ấy đối với đệ rất tốt, tuyệt đối không có chuyện đánh đuổi đệ ra ngoài.” Chỉ là đôi lúc hơi có chút hung dữ thôi, bất quá lời này cậu không dám nói ra miệng.

“Thực là như vậy sao?” Lôi Kình cẩn thận hỏi lại.

“Ưm, không tin huynh xem.” Như để chứng minh cho lời mình nói, Thiên Phong liền quay sang ôm lấy cổ Quân Vũ đang ngồi bên cạnh, rất tự nhiên lắc lắc: “Tình cảm giữa ca ca và đệ rất tốt a.”

Tịch Quân Vũ tâm tình nãy giờ vẫn đang chìm chìm, không ngờ lại thấy Thiên Phong tỏ ra thân thiết với mình trước mặt người khác, đáy lòng không khỏi hơi chút cao hứng, nhiệt độ xung quanh cũng ấm hơn vài phần. Mặc thiếu niên tuỳ ý chà đạp lên một thân gấm áo uy nghiêm, nam nhân tuy bản mặt lạnh lùng, biểu hiện bên ngoài lại rõ ràng lộ ra dung túng.

Lôi Kình biết Thiên Phong thì ra không phải chịu bất cứ ủy khuất gì, chẳng những không cảm thấy tức giận, ngược lại chỉ nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, thấy cậu ôm cổ nam nhân khác, cho dù kẻ đó có là ca ca của thiếu niên hay tương lai có thể thành anh vợ của chính mình, Lôi Kình đáy lòng vẫn không tránh khỏi có một tia buồn bực.

“Ban nãy vì hiểu lầm mà thất lễ, hy vọng huynh đài có thể bỏ qua.” Dẫu sao nếu muốn tính đến chuyện cưới Phong Nhi về, ‘gia đình nhà gái’ đúng là một ngưỡng cửa vô cùng quan trọng.

……………………………………………………………..

Tiểu Bạch: sr mọi người vì sự châm trễ, tuần này ta mới đi làm nên bề bộn nhìu việc T_T dòng chảy suy nghĩ cũng bị tắc nữa chứ, ko biết các tình tiết tiếp theo nên kết nối thế nào.

.

.

.

Advertisements

61 responses to “[DPKTH] Chương 56: Anh trai vs anh nuôi

  1. Dù có hơi trễ 1 chút nhưng quan trọng là tỷ đã nhớ tụi em 😁😁😁
    Ps: màn gặp của 2 anh này cũng mang kha khá thuốc nổ nhỉ

  2. bjo Tà thúc ms comback hở nàng? Bjo có a công mới xuất hiện hở nàng?? Ta vô tình đọc đc cái cmt xì poi của nàng về a công Tu La vương, con nuôi của em (chắc cái nhãn ngụy phụ tử là đây) =)) hảo mong chờ a í nha, còn a công phản diện nữa, có trong hậu cung của e k nàng??? :))

    • Tà thúc chắc còn lâu lâu mới come back, nhưng công mới thì chắc sắp dc lên sàn ùi :”>
      a công phản diện thì hơi khó nói á, a ý vừa trong hậu cung mà cũng ko phải hậu cung lun :((

      • Công phản diện trong hậu cung thì kết quá đẹp r =))) công thụ ko ai đau buồn, ta thì ta thích kết này =))) ý kiến của ta thôi. Chủ nhà cố lên, mãi hướng về chủ nhà a~ \(^O^)/

  3. chương mới a~ *kéo tiểu Bạch lại hun*
    nàng không cần phải xin lỗi đâu, chúng ta đều hiểu cho nàng mà

  4. haha tình địch gặp nhau là thuốc súng bay đầy trời a~ iu nàng quá bạch ui, hôm nay đi đâu cũng có chương mới, hạnh phúc đến độ ta muốn té xỉu hahaha~~ hun nàng một cái <3 fighting

  5. Pingback: [Mục lục] Diễm phong khuynh thiên hạ | Tuyết Ngàn Năm

  6. Yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh *tung bông* , để dành trước khi ngủ lôi ra gặm :))

  7. …thế mà hôm qua em lên mà ko thấy chương mới ỌAỌ
    sorry sis vì mấy chương gần đây e ko có com,…tại lần nào lên cũng thấy đã update hơn 1 tuần rồi, đâm ra tủi thân…TTuTT *ngồi chọt kiến* bữa ni e rút kinh nghiệm ngồi trông trời, trông đất, trông mây……*tung bông hẹ* chúc sis sức khỏe, ăn nhiều ngủ nhiều để có sinh lực viết chương tiếp theo \^O^/
    ——————————————————————————IU-SIS-NHÌU-LẮM——

  8. Vâng 😂😂 là anh trai vs anh nuôi ạ 😂😂 đôi lúc chủ nhà đặt cái tên hài hước kinh khủng ấy nạ. Mà không biét a lôi có gặp lại a vũ vs phong phong ở trong hoàng cung không chủ nhà ?(*¯︶¯*) ~(*+﹏+*)~

  9. *ôm ôm* nhớ nàng lắm cơ , ngày nào cũng hóng chương mới hết á , cơ mà sao mỗi Vũ ca của phong nhi vậy con bánh bều sương sương gì đó đâu nàng ????? Lo cho Phong nhi quá hà k bít em ấy sẽ bị bánh bều hại như thế nào ??????????

  10. cố lên cố lên nàng ơi! :3 ta theo truyện của nàng…hảo lâu a! cơ mà thích, thích chết đi được ế :v
    moahmoahmoah!
    -Xử-

  11. Nàng ơi, khi nào có chương mới vậy? Ta ngày nào cũng ra vô nhà nàng hóng hết á :(( . Nhớ bé thụ Phong Nhi đàng yêu của ta quá điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

  12. ta là người mới….nàng viết hay qá hà…xl vì ta đc ké 1 mạch h mới xuống com ….ta ủng hộ nàng cố lên nha….ta sẽ ngày ngày hóng …cảm ơn nàng….

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s