[DPKTH] Chương 41: Có một “căn bệnh” khác…

Bạch: Đáng lẽ hôm qua phải post rùi nhưng bị ngủ quên mất ^^”

.

.

.

Đệ Tứ Thập Nhất Chương

Có một “căn bệnh” khác…

– Tuyết Lạc –

180346cpvqsi00psfnrcsfSắc trời đã về đến nửa đêm, canh hai cũng đã điểm, thế nhưng ở nơi nào đó trong doanh trại Khương quốc, vẫn còn le lói ánh đèn.

Lại đọc xong một cuốn binh thư, Xa Viêm đặt quyển sách xuống, lúc này mới phát giác ngọn nến bên cạnh chẳng biết tự khi nào chỉ còn là một đốm sáng nhỏ, hôn ám lờ mờ bao phủ căn phòng. Hơi hơi nheo mắt, Xa Viêm nhãn đồng có chút không quen. Ngày thường, vẫn luôn có một thiếu niên đều đặn đến thay đèn cho hắn.

Xa Viêm ngẩng đầu, nhìn về chiếc đế nến đã gần chảy hết sáp, mày kiếm khẽ nhíu, Tên nhóc kia… vẫn chưa trở về?

Phải thừa nhận, Xa Viêm khi phái Thiên Phong cùng Thương Vân đi thực hiện nhiệm vụ này, trong lòng đúng là có chút tâm cơ. Một kẻ là tên tiểu quỷ hắn ghét cay ghét đắng, một kẻ lại là thân tín của kẻ thù nội bộ, đối với hắn đều là cái gai trong mắt. Lần này có cơ hội diệt trừ, hắn đương nhiên không thể không tận dụng. Nếu có thể mang được dược thảo về, vậy quá tốt, nhưng nếu bọn họ thực sự giống như truyền thuyết nói, táng thân trong mộng ảo, hắn cũng chẳng mất gì. Đây, chẳng phải là một mũi tên bắn hai con chim sao?

Rõ ràng là nghĩ như vậy, thế nhưng không hiểu sao Xa Viêm lúc này lại chẳng cảm thấy chút nào sung sướng.

Không lẽ tên nhóc kia quả thực đã lành ít dữ nhiều?

Trong lòng chợt dấy lên nỗi phiền táo vô danh, Xa Viêm đứng dậy, vừa định bước ra ngoài, đã thấy tấm màn trước mặt được vén lên, hiển lộ thân ảnh nãy giờ vẫn luôn xuất hiện trong tâm trí hắn.

Nhìn thiếu niên cả người ướt đẫm sương đêm, tóc mai có chút hỗn độn, dường như vừa phải chạy cả một quãng đường dài, Xa Viêm che giấu một tia xao động chợt loé qua đáy mắt, nghi hoặc trầm giọng hỏi:

“Ngươi… đã lấy được thảo dược?”

Thiên Phong nâng tay vội miết những giọt sương trên trán, hơi thở vẫn chưa hoàn toàn bình ổn:

“Chuyện này để nói sau. Vết thương của ngươi thế nào rồi? Còn đau không?” Cậu nhớ rõ trước khi đi, tên hổ ngốc này mới chỉ để cậu băng bó sơ qua một lần.

“Hửm?” Xa Viêm còn chưa kịp nghi hoặc, đã bị một đôi bàn tay nhỏ bé kéo vào ấn ngồi xuống ghế.

Rất tự nhiên, Thiên Phong vạch ra vạt áo của nam nhân. Vì lúc này hắn không mặc khôi giáp, chỉ để lại một lớp nội sam nên động tác này vốn không hề khó khăn đối với cậu.

Còn may, vẫn chưa mưng mủ.

Xa Viêm ngây ngốc nhìn thiếu niên cẩn thận xem xét vết thương của mình, rồi từ trong người lấy ra một mớ cỏ gì đó, đưa lên miệng nhai nhai. Mắt thấy cậu định đem thứ đó đắp lên người mình, Xa Viêm mới phục hồi lại ý thức, vội vàng bắt lấy cổ tay cậu:

“Ngươi định làm gì?”

“Đừng lo, đây không phải thuốc trong kho quân y, cũng không phải ta chế ra độc dược.” Xem phản ứng của nam nhân, Thiên Phong bất đắc dĩ cười cười. “Chẳng phải ban nãy ngươi có hỏi ta thuốc đã lấy về được hay chưa sao? Đây chính là câu trả lời.”

Xa Viêm trầm mặc nhìn thiếu niên đối diện, đôi mắt trong suốt không có một tia tạp chất khiến hắn sau một lúc phải bối rối rời đi, khẽ thả lỏng quyền, cũng buông ra cổ tay thanh mảnh.

Thiên Phong biết Xa Viêm đã ngầm đồng ý, không dám chậm trễ liền nhanh chóng tiến hành trị thương.

Len lén nhìn xuống thiếu niên đang chuyên chú bôi thuốc cho mình, khoảng cách từ gương mặt thanh tú tới vòm ngực của hắn gần sát đến mức Xa Viêm có thể rõ ràng cảm nhận được hơi thở mềm nhẹ của đối phương. Những lọn tóc mướt mồ hôi kia dường như còn thoang thoảng mùi thơm của hoa cỏ. Lại nhìn nhìn đầu ngón tay thon dài trắng nõn thật cẩn thận mà rịn thuốc lên người hắn, chẳng hiểu sao hắn không hề cảm giác được đau đớn mà chỉ thấy một luồng tô tô ma ma từ nơi ấy chạy dọc toàn thân.

Ấn trụ lại bàn tay đang chọc người tâm ngứa, Xa Viêm hơi thở trầm trầm:

“Đủ!”

Thiên Phong ngơ ngác nhìn lên biểu tình vặn vẹo của người trước mặt, lại nhìn xuống vết thương, là mình quá tay, khiến hắn đau sao? Vừa nghĩ như vậy, trong lòng liền khẽ thở dài: còn ra vẻ đại hán gì chứ, đau thì cứ kêu đau là được rồi.

Cảm thấy vết thương đã được xử lý khá tốt, Thiên Phong cũng không gượng ép nữa:

“Ưm, tạm thời có vẻ đã ổn. Chỉ cần ngươi chú ý một chút, khoảng thời gian này tránh vận động mạnh, chắc chắn rất nhanh sẽ có thể lành.”

Căn dặn xong liền đứng dậy vươn vai một cái, Thiên Phong ánh mắt vô tình liếc tới đống sách đặt trên bàn cùng ánh nến sắp cạn, như chợt nhớ ra điều gì mà thức tỉnh hẳn cặp mắt mông lung, liếc liếc sang nhìn nam nhân rụt rè hỏi:

“Ngươi… còn đọc sách không?” Giờ đã sắp canh ba, hỏi câu này đúng là có chút thừa thãi.

“Chuyện gì?” Xa Viêm thế nhưng không lập tức gạt đi mà tò mò nhìn thiếu niên hồi vấn.

“Không… chỉ là… ta cũng có một quyển sách muốn đọc…”

Thiên Phong nhớ tới hồi chiều khi ghé qua mật thất của Mặc Y Nhiên, kinh ngạc phát hiện ở đó có rất nhiều thư tịch quý, không chỉ về y thuật hay trận pháp, mà còn cất chứa cả những nghiên cứu chuyên sâu về địa lý thiên văn.

Vốn từ lâu đã cảm thấy hứng thú với việc dự đoán khí tượng thông qua tinh không, thế nhưng tài liệu về nó lại quá ít, đối với Thiên Phong lần này thật giống như vớ được bảo. Sờ sờ vạt áo trước ngực nơi nhét quyển sách mang về, cho dù bản thân hiện giờ đã mệt muốn chết, cậu vẫn không thể chờ để được đọc nó.

Xa Viêm không nói gì, lát sau mới đứng lên, lẳng lặng quay trở về án thượng, ngồi xuống ghế, cầm lên quyển sách trước đó hắn vừa đọc không dưới ba lần. Liếc thấy thiếu niên vẫn còn đứng đó ngây ra, nam nhân nhíu mày hờn giận:

“Còn không mau thắp đèn!”

Thiên Phong nghe vậy mừng rỡ, vội vàng đi lấy một cây nến đến thay cho Xa Viêm, căn phòng nháy mắt lại được bao trùm bởi thứ ánh sáng ấm áp.

Cũng không quản chủ nhân còn điều gì sai bảo, thiếu niên liền ngồi xuống nền đất, nơi nam nhân chỉ định là giường của cậu, lôi cuốn sách ra bắt đầu tập trung nghiên cứu.

Chẳng bao lâu ngọn nến mới thay cũng sắp cạn, thế nhưng trái ngược với Xa Viêm giờ này vẫn hoàn toàn tỉnh táo, ‘người có vẻ ham học nào đó’ đã truyền ra tiếng hít thở đều đều.

Nhìn thiếu niên chẳng biết từ lúc nào đã lăn ra ngủ, trên tay vẫn chưa rời quyển sách, thỉnh thoảng lại rụi rụi so so trên nền đất lạnh, Xa Viêm do dự một lúc, vẫn là tiến đến, ẵm cậu lên, rồi chẳng biết ma xủi quỷ khiến thế nào, liền chuyển thiếu niên qua chiếc giường của chính mình.

Mềm nhẹ đặt thân thể nhỏ bé kia nằm xuống, Xa Viêm ánh nhìn vô tình liếc qua đôi mắt đang nhắm nghiền của đối phương, hàng mi lắng trầm chứa đầy mệt mỏi, cong vút phiếm lên những giọt sương long lanh như châu hạt, khiến người ta vừa muốn yêu chiều vừa cảm thấy thương tiếc.

Bụm lấy miếng băng gạc trên ngực trái, nơi ban nãy vừa được ai đó chạm qua, Xa Viêm âm thầm nguyền rủa:

Chết tiệt! Loại thảo dược này liệu có tác dụng phụ gì không vậy?! Tại sao nơi này của hắn cứ truyền ra tiếng tim đập gấp gáp liên hồi?

Cảm giác này thực quá khó chịu, so với vết thương do đao kiếm tạo nên còn khó chịu gấp trăm vạn lần, Xa Viêm rốt cục chịu đựng không nổi liền bỏ ra ngoài. Đêm nay, chắc chỉ mình tiểu hầu cận của hắn là có thể ngủ yên mà thôi.

***

Kim Sang thảo hiệu lực quả không phải tầm thường, chỉ mới vài ngày, vết thương trên ngực Xa Viêm đã khép miệng, cũng không cần rịn thuốc nữa.

Khẽ vươn tay chạm đến nơi đêm hôm trước còn tồn tại hơi ấm, trong lòng bỗng dưng dấy lên một cảm giác mất mác không rõ nguyên nhân, nam nhân mày kiếm nhíu lại càng chặt, xem ra mấy ngày nay không vận động làm đầu óc hắn cứ lung tung suy nghĩ rồi.

Đứng dậy khỏi ghế, thân thủ vác theo trường thương, Xa Viêm phất màn trướng bước nhanh ra ngoài. Luyện công, đúng, phải luyện công, chỉ có như vậy mới giúp đầu óc hắn tỉnh táo lại.

Lúc Thiên Phong cầm theo một lọ thuốc nhỏ, trở về doanh trướng tìm Xa Viêm thì đã là tầm giữa trưa, thế nhưng chủ nhân của nó vẫn chưa có trở về.

Hử? Người đâu rồi? Phát hiện bên trong trống không, Thiên Phong trở ra, nghi hoặc nhìn quanh, liền nhanh chóng bắt gặp một bóng người ở cách đó không xa đang luyện thương pháp, phảng phát còn nghe được tiếng vút vút đầy uy mãnh của đao phong.

Xa Viêm phi người lên không trung, bên tai cảm nhận từng đợt gió lạnh thét gào, vung thương múa vài đường, tâm tình vẻ như đã dần ổn định. Đáp trở lại mặt đất, phóng thương cắm xuống, gương mặt nam nhân lúc này đã tràn đầy mồ hôi.

Chợt có một thanh âm vang lên từ phía sau lưng hắn, thanh thúy như phong linh, lại ẩn ẩn hơi chút hờn giận:

“Vết thương vừa mới lành, huynh không nên cố sức.” Thiên Phong liếc nhìn mấy thân cây xung quanh, còn có nền đất cứng cáp đều in lại vài vết chém, bất đắc dĩ lắc đầu.

Giật mình xoay người, liền lập tức nhìn đến gương mặt thanh tú quen thuộc hiện lên vẻ lo lắng, tâm tình vừa bình ổn của hắn lại nhộn nhạo lên:

“Không cần ngươi quan tâm!”

Thiên Phong nghe vậy nhún nhún vai:

“Đâu có, ta chỉ là sợ ‘ai đó’ thân thể không khỏe, lại lôi người hầu của hắn ra giận cá chém thớt thôi.” Nói rồi, cũng không muốn lại tiếp tục đôi co với tên hổ cứng đầu, Thiên Phong tiến đến, đem gì đó nhét vào trong tay người nọ:

“Đây là thuốc dưỡng thương, ta cùng mấy vị y sư vừa chế ra đó, bôi nó vết thương của huynh sẽ nhanh lành sẹo hơn.” Thuận tay còn quăng cho nam nhân một túi thuỷ: “Huynh uống đi, trời này mất nhiều nước thực không tốt.”

Xa Viêm cúi đầu, nhìn mấy thứ trong tay, đường đường là một đại hán, hắn đâu có yếu đuối đến mức phải cần đến những thứ này, đây là khinh thường hắn sao? Trong lòng gào thét như vậy nhưng Xa Viêm vẫn là bảo trì trầm mặc, lẳng lặng nhét hộp thuốc nhỏ vào trong ngực, dốc bịch nước lên uống.

Thiên Phong nhìn hành động của người trước mặt, mỉm cười hài lòng.

Quệt đi thủy tích trên khoé miệng, Xa Viêm nhận ra chú mục của ai đó vẫn đang đặt trên người mình, không được tự nhiên hỏi:

“Ngươi cười cái gì?”

Đột nhiên bị hỏi như vậy, Thiên Phong hơi suy nghĩ một chút, chắc chắn không thể nói thật rằng: ‘vì thấy ngươi ngoan ngoãn đột xuất nên ta cảm thấy có chút thành tựu’ đi, thế là lại một câu lấp liếm không chớp mắt:

“Không có gì, chỉ là giờ ta cũng hơi khát, có thể xin huynh một ngụm?”

Động tác của Xa Viêm lập tức khựng lại, cánh tay đang lau quệt cũng cương ở trên mép, nhìn sang người bên cạnh, lại bắt gặp nụ người vô tội của thiếu niên. Giãy giụa nửa ngày, Xa Viêm mới máy móc mà giơ bịch nước đưa tới trước mặt cậu, chỉ là đầu cứ quay sang hướng khác, không thèm liếc nhìn Thiên Phong lấy một cái.

“Cám ơn.” Thiên Phong rất hùng hổ chứng minh lời nói của mình là thật, nhanh chóng dốc túi nước lên, bộ dáng như muốn nói ‘ta thực sắp khát chết rồi’.

Xa Viêm không kìm được, ánh mắt hữu ý vô ý lại liếc sang thiếu niên, tim từng trận co thắt dữ dội, nơi cậu đang chạm môi chẳng phải là nơi hắn vừa đặt miệng lên sao? Nam nhân dưới bụng vừa chảy qua dòng nước mát lại bốc lên từng hồi nhiệt khí.

Thiên Phong thấy Xa Viêm đột nhiên không chịu đối diện với mình, không khí trở nên có chút trầm mặc, vội tìm một đề tài phá vỡ sự yên tĩnh kỳ quái.

“Phải rồi, sáng nay ta thấy có bồ câu đưa thư bay đến phòng huynh, không lẽ viện trợ đã có hồi báo?”

Xa Viêm cũng muốn đánh lạc hướng suy nghĩ của chính mình, nhanh chóng đáp lại: “Không, là mật thám ta gửi sang Tịch quốc, tình cờ nghe được thông tin bảo bối đệ đệ của Tịch đế hiện mất tích không rõ, thậm chí hình như còn lưu lạc đến tận đây.” Có lẽ bản thân vẫn chưa hề nhận ra, nhưng sâu thẳm trong tâm thức, Xa Viêm chẳng biết từ lúc nào đã coi thiếu niên là người của mình, sẵn sàng bộc bạch những tâm kế bí mật.

“Nếu tìm bắt được hắn, không chừng ta có thể dùng hắn uy hiếp Tịch Quân Vũ giao ra toàn bộ đội quân hùng hậu, viện trợ cho ta thực hiện kế hoạch đem Khương thị lật đổ…”

Thiên Phong vừa uống được một ngụm nước, nghe xong lời này liền toàn bộ phun ra, còn khoa trương sặc ho thêm mấy cái.

“Ngươi sao vậy?” Xa Viêm rút đi sát ý trong ánh mắt, bối rối nâng tay, vỗ nhẹ mấy cái giúp thiếu niên thuận khí.

“Không… Ta không sao…” Thiên Phong cố ngẩng đầu cười gượng, trên lưng rõ ràng cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay kia truyền đến, lại chỉ thấy lạnh lẽo đến rùng mình.

Cậu, tuyệt đối không thể để tên hổ điên này biết được thân phận thực của mình a~

…………………………………

Cầu com lấy động lực TAT

.

.

.

Advertisements

30 responses to “[DPKTH] Chương 41: Có một “căn bệnh” khác…

  1. Pingback: [Mục lục] Diễm phong khuynh thiên hạ | Tuyết Ngàn Năm

  2. hổ ca ca tình địch của anh toàn là vương trong các vương đó ~~~ bá đạo hết chỗ nói cơ à mún ẻm gặp Quân Vũ ca ca và sư phụ của ẻm ghê á ~~~~k hiểu sao ta lại có thiện cảm với 2 ổng nhất k biết , ta là vốn k kháng cự lại đc bá đạo thâm tình công mà *uốn éo*

  3. xem tử đầu tới h mới comt , thiệt có nhỗi :3
    Chội ôi viết hay gần chớt :3 thím thích mấy thể loại tui thích ko hà :3
    Thích anh Hoàng Thượng nhất :3 chưa thấy mặt nhưng mà like cho anh một phiếu :v Sư phụ nữa :3 Đếch thích anh Bạch Hổ , nghe mùi tra công :o chắc ảnh là người ngược Phong nhi hả ?
    Mà bạn tiểu bạch có viết tra công không thế :o
    À mà chắc chắn 100% đừng drop nhen :'( Drop là tuôi buồn tuôi khóc lụt nhà bạn đấy

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s