[DPKTH] Chương 9: Trị thương

Đệ cửu chương

Trị thương

– Tuyết lạc –

Khẩn trương trông theo thân ảnh nam nhân đang rơi phía trước, Thiên Phong vội mượn chưởng lực làm bàn đẩy phi tới, nháy mắt rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Vươn hai tay vòng qua ôm lấy thân thể to lớn, đem người đã mất đi ý thức kia lâu nhập vào trong lồng ngực, cậu khẽ thở phào một hơi. Bất quá, bây giờ vẫn chưa đến lúc có thể an tâm. Chứng kiến đáy vực u tối dần tiếp cận trước mắt, Thiên Phong khẽ siết chặt người trong lòng. Theo Lôi Kình nhảy xuống vực sâu, không phải vì cậu muốn tuân thủ lời thề đồng sinh cộng tử gì đó, mà bởi vì cậu biết chắc, mình có thể cứu được người này.

Từ từ khép lại hàng mi, xung quanh Thiên Phong đột nhiên tỏa ra một làn sương trắng, đối lập hẳn với tiếng cuồng phong đang vút qua bên tai, dẫn theo những luồng gió kì lạ mà dịu dàng, dần dần bao phủ lấy thân thể của hai người, đem họ bọc trong một quả cầu vô hình ấm áp. Bức màng tưởng chừng như mỏng manh dường như lại mang một sức mạnh kì lạ, mạnh mẽ kháng lại lực hút của mặt đất, khiến tốc độ rơi từ từ chậm lại.

Nương theo ánh trăng sáng rõ, quan sát quang cảnh dưới đáy vực đang dần hiện ra, Thiên Phong đáy mắt khẽ chuyển, ôm chặt Lôi Kình, lấy điểm tựa vào vách núi phía sau, đạp chân đẩy thân mình hướng một lùm cây phía dưới.

Hai người cùng nhau rơi xuyên qua mấy lớp tán cây rậm rạp, cuối cùng đáp xuống một bụi cỏ dày dưới mặt đất. Nhíu chặt mày để mặc những cành cây sắc nhọn phá rách lớp áo sượt qua da thịt, suốt cả quá trình, thiếu niên vẫn luôn dùng thân hình nhỏ bé của mình gắt gao che chở cho nam nhân.

Mất một lúc để hoàn hồn thở dốc, xác định mình cuối cùng cũng hạ cánh an toàn, Thiên Phong chớp chớp mở to mắt nhìn quanh, sực nhớ tới nam nhân vẫn đang bất tỉnh trong lòng mình, liền quên bẵng sự đau nhức trên khắp thân thể, vội ngồi dậy, lo lắng khẽ lay gọi hắn.

“Lôi đại ca.”

Bất quá, đáp lại cậu vẫn chỉ là sự im lặng cùng đôi mắt nhắm nghiền.

Nhìn một bên cánh tay đối phương đã hoàn toàn biến thành hắc sắc, Thiên Phong khẩn trương vạch ra vạt áo hắn. Chứng kiến những gân máu đen hằn trên làn da đang lan dần đến ngực trái, cậu vội vàng kéo thân hình nặng nề của Lôi Kình ngồi dậy, sau đó liền xoay người khoanh chân tọa hạ phía sau lưng hắn, vận khởi nội lực đẩy chất độc ra khỏi thân thể nam nhân.

Một canh giờ sau, Thiên Phong đầu đầy mồ hôi thu tay lại, đỡ lấy thân thể lại lung lay sắp đổ của Lôi Kình. Thấy sắc mặt đối phương đã hồng hào hơn không ít, Thiên Phong vươn tay lau trán thở phào một hơi, bất quá, độc này quả thực thâm hiểm, dùng nội công vẫn chưa thể giải hết, còn cần uống thêm chút ít thảo dược nữa.

Mọi việc gần như đã được xử lí tạm ổn, tâm tình Thiên Phong như được trút đi gánh nặng, bao mệt nhọc đau nhức đồng thời ào ạt kéo đến. Quả thật hôm nay cậu đã tốn quá nhiều tinh lực, cũng không muốn động tiếp nữa, trực tiếp ngã người nằm phịch xuống, hai tay vẫn ôm lấy nam nhân, liền đã ngủ.

***

Ánh nắng mặt trời từ trên cao yếu ớt xuyên qua kẽ lá, rọi xuống gương mặt thanh tú vẫn đang chìm vào trong mộng đẹp. Thiên Phong hàng mi hơi run rẩy, lại đem đầu vùi sâu xuống hơn chút nữa, miệng khẽ lẩm bẩm, toát ra nồng đậm giọng mũi:

“Ca, đệ còn muốn ngủ…”

Ở nhà, Thiên Phong thường thức dậy rất muộn. Trong phòng những nơi cậu ngủ, luôn được bố trí những tấm sa liêm rất dày, đem cửa sổ xung quanh toàn bộ che chắn. Đây là ca ca Thiên Phong chu đáo vì cậu mà chuẩn bị, phòng ngừa thứ ánh sáng đáng ghét của buổi sớm sẽ làm nhiễu loạn đến giấc mộng đẹp của đệ đệ bảo bối.

Bất quá, nơi đây không phải là nhà Thiên Phong, thế nên Thái Dương gia gia cứ vô tư hớn hở mà thừa dịp trêu tức cậu.

Thấy lời kháng nghị của mình không được đến đáp ứng, Thiên Phong miễn cưỡng ngóc đầu ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt mông lung, ngơ ngác nhìn cảnh vật xa lạ trước mặt. Không có những tấm mành xa hoa, không có chiếc ‘gối ôm’ băng lãnh bên cạnh, chỉ thấy tầng tầng lớp lớp tán cây và bụi cỏ bao phủ xung quanh.

Nga… Đây không phải là gia a…

Nhớ tới tình cảnh hiện tại của mình, thần trí Thiên Phong dần tìm lại được thanh tỉnh, nhíu mắt nhìn quanh. Vừa định đứng lên đi lại xem xét, cậu mới phát hiện cổ chân trái của mình có vấn đề, có lẽ đã bị trật khớp. Cũng phải thôi, rơi từ độ cao như thế xuống, lại còn trải qua va đập, không chết đã là may mắn lắm rồi.

Lấy ra ống sáo nhỏ ra thổi, Tuyết rất nhanh liền đáp xuống trước mặt Thiên Phong. Giao nhiệm vụ đi thám thính xung quanh cho sủng vật, cậu mới đoán biết được nơi này có lẽ là một sơn cốc nhỏ nằm dưới đáy vực, bốn phía đều bị vách núi cao bao trụ, không hề có nhân sinh sống, cũng không có thông đạo ra bên ngoài.

Bất quá, dù sao bây giờ cả cậu lẫn Lôi Kình đều bị thương, vốn không có sức di chuyển quá xa, Tuyết tuy có thể bay lên phía trên nhưng cũng không biết tìm ai để giúp. Bởi vậy, trước mắt cứ nên tìm chỗ để dưỡng thương cái đã, chuyện tìm cách thoát khỏi nơi này thì tính sau.

***

Cùng sự giúp đỡ của Tuyết, Thiên Phong lê cái chân đau, gắng sức ‘kéo’ Lôi Kình tới một hang động ở phụ cận. Lúc ‘vứt’ được thân thể nặng nề của nam nhân xuống chiếc nệm cỏ, cậu mới khẽ thở ra một hơi.

Suốt mấy ngày sau đó, Thiên Phong chỉ chuyên tâm túc trực bên cạnh Lôi Kình chăm sóc cùng bón thuốc trừ độc cho hắn. Thảo dược kiếm được đều là do Tuyết mang đến. May mắn từ nhỏ cậu vẫn thường quấn quýt bên một vị thần y bá bá, hơn nữa trước kia còn được sư phụ chỉ dạy thêm rất nhiều nên Thiên Phong khá am hiểu về các loại dược.

Tuyết cũng luôn đi theo cậu nên đương nhiên cũng có thể nhận biết được chúng. Tuy là nhân loại cùng dã thú nhưng dường như tuyết điêu luôn hiểu điều Thiên Phong nói cũng như biết được Thiên Phong cần gì, chỉ cần vài cái ra hiệu, Tuyết luôn có thể đem về thứ mà cậu muốn.

Đến ngày thứ ba, tuy vẫn còn mê man nhưng sắc mặt cùng hơi thở của Lôi Kình đã có vẻ khá hơn rất nhiều. Thiên Phong những tưởng lần này liền thật sự có thể thở phào, ai ngờ tới nửa đêm, cậu lại bị tiếng mê sảng trầm khàn của người bên cạnh đánh thức.

“Lãnh… lãnh…”

Thiên Phong vội trở dậy tham cứu, thấy nam nhân cả người lạnh như băng, bờ môi tái nhợt, cơ thể buộc chặt run rẩy, liền nhíu mày lo lắng. Có lẽ đây là tác dụng phụ của một trong những loại thảo dược mà cậu đã dùng cho Lôi kình, tuy có tác dụng giải độc rất tốt nhưng sẽ khiến thân thể người tiếp nhận phải trải qua cái rét lạnh thấu xương.

“Lôi đại ca, chịu khó một chút, qua lát nữa sẽ không sao.”

Cố đè lại bờ vai to lớn, Thiên Phong vẫn không thể khắc chế người dưới thân đang không ngừng loạn cào xé lồng ngực. Khẩn trương cùng bất đắc dĩ, không còn cách nào, cậu đành thoát đai lưng, giải khai vạt áo, đem thân thể nhỏ gầy thanh mảnh áp lên người nam nhân, vòng tay qua ôm chặt lấy hắn, hy vọng có thể truyền chút độ ấm của mình sang cho lồng ngực băng lãnh kia.

“Lôi đại ca, gắng chịu một chút, gắng chịu một chút a.”

Đột nhiên cảm nhận được sự tiếp xúc của vật thể mang theo hơi ấm, Lôi Kình vô thức vươn tay giữ lấy thứ mình đang khao khát, ghì chặt, như muốn nó nhu tiến vào trong cốt tủy, làm dịu đi phần nào sự đau đớn dày vò của hàn băng.

Thiên Phong ‘lại’ bị ôm chặt đến không thở nổi, nhưng cảm nhận thấy hô hấp của nam nhân đã dần dần bình ổn, cũng liền có chút an tâm, khe khẽ vỗ về bờ vai rộng lớn của Lôi Kình, cứ như vậy mà chậm rãi thiếp đi.

***

Ánh dương quang rọi vào trong sơn động, khẽ nhíu lại mày kiếm, Lôi Kình từ từ mở ra hai mắt. Cảm giác khó chịu khiến hắn mê man suốt mấy ngày qua đã lui đi không ít, giúp hắn rốt cục cũng được đến thanh tỉnh.

Nâng cánh tay định cản lại thứ ánh sáng có chút chói mắt, hắn mới chợt phát hiện thân thể mình đang được bao bọc bởi một vòng tay ôm ấp, đầu hắn dường như còn đang dựa vào lồng ngực nhỏ bé của ai đó.

Ngước nhìn lên theo đường nét tinh xảo trên cánh tay trắng nõn, ánh vào trong mắt hắn là gương mặt thanh tú nhu hòa của một thiếu niên, chỉ là thiếu niên mang ngủ nhan tựa hồ thực không an ổn, dường như đã trải qua không ít mệt nhọc.

Ngũ quan quen thuộc khiến Lôi Kình hơi sững lại, tuấn nhãn khẽ chuyển, hồi tưởng lại kí ức mơ hồ mấy ngày trước, hắn chỉ nhớ, tại một khắc trước khi mất đi ý thức, để mặc cơ thể rã rời rơi tự do xuống đáy vực, trong đôi mắt nặng trịch của hắn chợt phản chiếu một bóng trắng xinh đẹp phiêu phiêu trong gió, vươn bàn tay nhỏ bé về phía hắn… sau đó… tất cả đều là hắc ám vô tận.

Thu hồi thần, lại ngắm nhìn người trước mặt, Lôi Kình không thể dấu nổi quang mang ấm áp nhu hòa đang tràn ngập trong đáy mắt.

Cảm nhận thấy người trong lòng có động tĩnh, Thiên Phong vội vàng sực tỉnh. Chứng kiến chính là nam nhân sắc mặt hồng hào đang ngồi mỉm cười nhìn mình, hết thảy mọi lo lắng mệt mỏi phiếm trong mắt cậu đều biến mất ko dấu vết, khóe môi gợi lên một đường cong vui sướng, khẽ reo lên:

“Lôi đại ca, huynh tỉnh?”

“Ân.” Nhìn vẻ mặt sáng ngời của thiếu niên, Lôi Kình cũng bất giác giương lên khóe miệng. Ánh mắt vô tình chuyển xuống một thân y sam có chút lộn xộn của Thiên Phong, hơi dừng lại nơi vạt áo khẽ trượt xuống khỏi bờ vai tiêm tế, Lôi Kình có chút cứng ngắc vội vươn tay sửa sang lại cho cậu, đáy lòng lại không khỏi dâng lên một cỗ hương vị ngọt ngào.

“Là đệ đã cứu ta…” cũng đã sưởi ấm cho ta sao?

Nhìn đến động tác ôn nhu nam nhân, Thiên Phong sực nhớ tới bộ dáng lúc này của mình, gương mặt thanh tú hơi hơi phiếm hồng, lại chỉ có thể ngượng ngùng gãi tóc, ngây ngô nở nụ cười thiên chân:

“Huynh không sao thì tốt rồi.”

Lôi Kình chợt khựng tay lại một chút, sau giây lát mới gượng tiếp tục công việc của mình, giọng nói trầm thấp như gằn từng tiếng:

“Đệ có biết làm như vậy là cỡ nào liều lĩnh không? Có nghĩ mình rất có thể hay không… sẽ chết?” Cũng có biết nói ra những lời này sẽ khiến tâm hắn có bao nhiêu rung động?

Thiên Phong nghe ra trong thanh âm của Lôi Kình ẩn ẩn một cỗ xúc động khó nén được áp lực, nghĩ hắn chắc là đang giận mình hành động quá tùy hứng, liền rụt rè nói:

“Chẳng phải đệ đã nói khinh công của đệ rất tốt sao, hơn nữa trong đầu đệ lúc đó chỉ nghĩ tới chất độc trên người huynh… Xin lỗi, tất cả là tại đệ.” Thực ra cũng không thể hoàn toàn trách đệ được, đệ rõ ràng tự mình có thể xử lý hết số châm độc đó, ai bảo huynh tự dưng lại xoay người qua chi. Bất quá, lời này Thiên Phong chỉ dám nghĩ trong lòng mà thôi.

“Không phải lỗi của đệ.” Lôi Kình gầm nhẹ, chính ta mới là người đã hại đệ, khiến một người vô tội như đệ bị liên lụy vào cái vòng tranh đấu tàn khốc này.

Nhận thấy trong giọng nói của Lôi Kình mang theo một tia chua xót áy náy, biết người này lại nhớ tới chuyện không vui, Thiên Phong liền hận không thể tự cốc đầu mình một cái, lần này rõ ràng là lỗi của mình rồi.

“A… ưm… huynh xem, chúng ta chẳng phải vẫn vô sự sao?” Bối rối nặn ra một nụ cười, muốn dẫn đi sự chú ý của hắn, còn hùng hổ đứng lên định múa may để chứng minh, chỉ là… tâm tình khẩn trương đã khiến cậu quên béng mất cổ chân mình mấy ngày nay vẫn không thể động…

“A!”

Cơn đau nhói đột ngột truyền đến khiến Thiên Phong chợt mất đi khả năng phản ứng, để mặc cơ thể đánh mất thăng bằng, bất quá đã có người kịp vươn tay đỡ lấy cậu, nháy mắt đã đem thiếu niên kéo vào một lồng ngực ấp áp rộng lớn.

“Đệ sao vậy?” Lôi Kình nhíu lại mày kiếm, thần tình tràn ngập lo lắng khẩn trương, nắm chặt lấy bả vai thiếu niên hỏi.

Thiên Phong khẽ liếc xuống nơi nào đó đang ẩn ẩn nhức nhối như giận dỗi vì bị bỏ quên, lại là xấu hổ ngượng ngùng:

“Chân của đệ…”

Lời còn chưa dứt, đã thấy một trận thiên toàn địa chuyển. Chớp mắt cậu đã được cánh tay hữu lực của Lôi Kình ôm ngồi xuống chiếc giường làm bằng lá cây.

Nhanh chóng vén lên ống quần, Lôi Kình biểu tình ngưng trọng nhìn một bên cổ chân đang sưng lớn, vệt máu ứ đọng màu tím hồng trên nền tuyết trắng của da chân trông có vẻ càng thêm chói mắt. Lôi Kình khẽ chạm tay vào vết thương, mày kiếm nhíu lại càng chặt, bất quá khi ngẩng đầu lên đối Thiên Phong, thanh âm vẫn là tràn ngập dịu dàng:

“Đau không?”

“Một chút.” Nói không đau quả thực là nói dối a.

Lôi Kình trầm mặc khẽ xoay người, quỳ nửa gối trước mặt Thiên Phong, nâng lên bàn chân tinh xảo, nhẹ nhàng xoa nắn. Mới đầu còn thực sự xem xét, nhưng càng về sau bàn tay hắn dường như càng dần mất đi tự chủ. Lôi Kình đầu đầy mồ hôi, vội ngẩng đầu, cố gượng cười:

“Chân đệ bị chệch khớp, cần phải nắn lại, sẽ hơi đau, đệ cố chịu một chút.”

Thiên Phong đương nhiên biết, khẽ gật gật đầu, cậu không sợ đau, để đến tận bây giờ chỉ là không biết làm thế nào thôi. Hình như trước kia sư phụ chưa từng dạy qua môn này cho cậu thì phải.

Lôi Kình thấy thiếu niên nhanh gọn liền đã ngoan ngoãn đáp ứng, chú mục không còn cách nào khác lại phải trở về vật xinh đẹp trên tay. Khẽ nuốt nước miếng, hơi thở gấp gáp, xúc cảm trơn mịn như ngọc khiến thần trí hắn nãy giờ không thể tập trung, chỉ sợ một động tác sai lệch của mình sẽ làm đau tới người mà hắn đã coi như trân bảo.

Chậm rãi thở ra một hơi, Lôi Kình cố gắng lấy lại bình ổn, nâng tay nhẹ nhàng tìm đến chỗ khớp sai vị của thiếu niên, vừa lưu luyến, lại vừa muốn mau chóng kết thúc trạng thái tra tấn đầy khổ sở này.

Thiên Phong cũng không rên một tiếng, chỉ hơi nhíu lại mày, có lẽ bởi vì động tác của Lôi Kình quả thực quá mức ôn nhu, nên cậu không hề cảm thấy một tia đau đớn.

……………………………………………..

Tiểu Bạch: cô nam quả nam ở cùng 1 chỗ, ko có “gì gì” thì hơi phí nhở :”> *cười gian*

.

.

.

22 responses to “[DPKTH] Chương 9: Trị thương

  1. tem a~ *cười khả ố*

    ta dất thích cái ‘gì gì’ của nàng ngar =]]]

    đúng là hoàn cảnh này mờ k có tim bay phấp phơi là hơi phí nha xD

    [Kan Nhi]

  2. Ui :”> đọc đoạn em giải khai vạt áo để ôm sưởi ấm anh, ta cứ ngỡ … hai bạn không mặc gì chứ …. *cắn khăn*
    Đến lúc Lôi Kình tỉnh dậy mới biết :( ra chỉ là lỏng áo ra thôi :((((((((( *trái tim tan vỡ*

  3. ô ô tưởng sẽ không có gì gì mà? Chính ai là người nói Lôi ca nhịn đến lúc Phong chịu thì thôi ấy nhỉ ?? lẽ nào lẽ nào Phong của chúng ta oh no sao lại nhanh thế đk oh no oh no 0.0′. Hớ vậy ta nên mong cảnh hot hả =)) hố hố Lôi ca chiếm tiện nghi quá rùi nah :))

  4. Ta thấy bất công cho ca ca của Phong nhi a!!! (mặc dù anh chưa xuất hiện nhưng ấn tượng của ta về anh í khá tốt :”>) Này nhé, yêu thương bao bọc đệ đệ mình bao nhiêu năm trời, sủng tới vô pháp vô thiên lun, cuối cùng lại thành ra khiến đệ đệ bị áp lực và muốn trốn chạy. Khụ, tội lỗi là, chạy đi đâu k chạy, lại chạy vào vòng tay của nam nhân khác có chết k chứ!!!! >”<~
    Vậy nên đã yêu là phải nói lẹ kẻo thằng khác nó hớt mất aaaaa!!!! TUT

      • == vậy nàng nói luôn nàng đạp hai người xuống ấy để hành hạ Lôi ca đi sau này già rồi nghĩ lại kiểu gì Lôi ca cũng tiếc đau tiếc đớn cho xem thiên thời địa lợi mà nhân không chịu hòa ah =))

      • ài, lúc đó Lôi ca đáng thương lắm a, ai bảo cứ thik làm anh hùng quân tử làm chi =.,=

        Lôi Kình *ánh mắt sa sầm, trán nổi gân xanh, vươn tay bóp cổ tác giả*: Là ngươi ép ta!”
        Bạch *miệng sùi bọt mép*: cứu….

  5. *trố con mắt*
    *đổ mồ hôi*
    *đọc chăm chú hết chương*
    *ánh mắt thất vọng, khuôn mặt đứng đắn*
    tại sao mấy bạn chỉ chăm chăm chờ ngày em ấy bị ăn thôi thế?
    phải suy nghĩ khụ khụ trong sáng a

  6. Kinh điển của kinh điển =)) chắc chắn phải là màn hôn (nồng cháy tim gan), đã hông có được lần đầu khụ … ở bên … khụ dưới khụ… thì phải có được ở bên trên a ~ (ta thô bỉ quá =)))

  7. “Chẳng phải đệ đã nói khinh công của đệ rất tốt sao, hơn nữa trong đầu đệ lúc đó chỉ nghĩ tới chất độc trên người huynh… Xin lỗi, tất cả là tại đệ.” Thực ra cũng không thể hoàn toàn trách đệ được, đệ rõ ràng tự mình có thể xử lý hết số châm độc đó, ai bảo huynh tự dưng lại xoay người qua chi. => Thiệt đây là giả vờ ngây thơ thụ =))=))=)) đầu óc toàn là chống đối các a công =))=))=)) Bởi vậy đa công là phải =)) Có một a ca ca giữ ko nổi e nó =)) phải 7 a mới giữ nổi =)) nói đúng hơn là e nó liệt giường vì bị tập thể này hành hạ rồi làm gì còn sức mà trốn =))
    Nàng Lạc a~ Phong Nhi có ca ca là hoàng đế hả? ta đoán thế ak

      • =)) chưa đọc tới ta đọc từ từ rùi com cho nàng mà =)) h ta qua dt đọc đây nì =)) vừa xem Clash of the Titans vừa đọc =)) đọc cảnh hun của nàng thật ngọt =)) quay qua tivi quái vật thật gớm =))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s